Sáng nay trời se lạnh. Cơn lốc quét qua buổi sáng như cơn lốc quét ngang cuộc đời. Nó kéo dài hơn 20 phút. Gió thổi phần phật, trở nên mạnh đột ngột và dữ dội, cây cối dường như đều nghiêng ngả. Nước mưa táp vào mái hiên, vào trần nhà, vào tường. Tôi nhìn những cây chuối và cây nhãn đảo lộn trong cơn giông giật, cảm tưởng lá và tán cây bị quăng quật trong mưa bão. Như một người trong cơn cuồng giận đang đập phá đồ đạc. Chủ nhân của chúng đang cố níu giữ tứ chi, ngũ chi, thậm chí nhiều hơn của mình. Lốc rất nguy hiểm, nếu tôi không nhầm, thì ở đâu đó từng có một con bò bị cuốn lên không trung và hạ cánh bằng lưng một cách không hề nhẹ nhàng như “hạ cánh nơi anh” rồi.
Ảnh minh họa: Sưu tầm
Mưa rơi rồi lại ngừng, nặng hạt rồi lại ngớt. Mây chụm lại rồi tản ra, trời u ám rồi lại rạng sáng. Đất trời như trong trạng thái săn phù thủy. Không biết đâu mà lần. Tôi chạy vội ra hiên nhà để thu đám quần áo mới giặt máy tối qua, kẻo lại công cốc vì mưa nặng hạt dần, nhưng rồi lại định mang ra khi mưa ngừng rơi. Cuối cùng tôi để mặc chúng trong gian nhà dưới. Tôi ngồi nhặt đám rau dền mẹ mới mua ở chợ về. Rau đã già, hoa mọc chi chít từ gốc lên ngọn, từ thân đến cành, quá nhiều hoa mà quá ít lá. Thật tốt để ngắm nhưng thật tệ để ăn, dù không chắc có ai ngắm hoa rau dền. Sau khi đã chuyển hóa mớ rau kẹp chặt thành một rổ lớn, tôi cất nó vào tủ lạnh. Thế là hết một đời rau. Chỉ còn chờ đợi ngày lên bàn ăn và vào ổ bụng dưới một hình hài nào đấy, có thể phù phiếm như xào vịt trời, có thể dân dã như nấu canh suông.