Những ngày này tôi lại nhớ đến những năm tháng vất vả khi còn trẻ. Những ngày vừa đi làm vừa đi học. Ra khỏi nhà lúc 6h hơn và về đến nhà đã 10 h hơn. Thời gian nghỉ ngơi chẳng có, không có thờ gian tắm rửa, gội đầu, chứ đừng nói đến thời gian trang điểm làm đẹp. Mi mắt nặng trĩu bụi bặm của những cung đường xa xăm. Da mặt không được chăm sóc trở nên thô ráp và khô cằn. Quần áo chẳng có thời gian giặt giũ, là lượt, vẫn mặc lại những bộ đồ cũ, nhăn nheo. Tóc lâu ngày không gội, xơ cứng, kết lại từng mảng. Xe lâu ngày không rửa phủ đầy bùn đất nắng mưa.
Ảnh: Sưu tầm
Ngày đó vừa ra trường, thu nhập còn thấp. Thấp vì là giáo viên mới, thấp vì nhà nước thời điểm đó chưa tăng lương vài lần như bây giờ. Vì vậy mà không có nhiều tiền để mua quần áo đẹp. Cũng không sắm được những chiếc túi xách đắt tiền. Không có điều kiện để đi ăn hàng quán với bạn bè nhiều như bây giờ.
Suốt ngày cắm đầu vào học, học ngày học đêm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, bạn bè dập dìu đi chơi, bạn bè đều đều cưới hỏi. Vì mải mê học hành, từ chối những lời hẹn hò, bỏ qua những lời giới thiệu. Trong đầu thầm nghĩ mình còn trẻ, cứ học hành xong đã, rồi tính tiếp. Sau những năm tháng tuổi trẻ, học xong cao học, học xong văn bằng tiếng anh. Quay đầu nhìn lại, bạn bè đã lập gia đình gần hết, còn lại một mình cô đơn lẻ bóng.