Tôi gặp chị trong một buổi chiều tà nơi quán cà fe. Quán cà fe có view nhìn ra sông, cả 2 người phụ nữ có điểm chung là thích thú điều này, thứ kéo chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi thoáng nhìn chị. Người phụ nữ chừng ngoài 50 tuổi nhưng chị có vẻ già hơn cái tuổi của mình. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đen được búi phía sau trông rất nhã nhặn. Áo vest và váy dài theo phong cách vintage. Lông mày và môi đều được xăm thời thượng. Tất cả không giấu được nét mặt phảng phất nỗi buồn xa xăm.
Ảnh: Sưu tầm
Chồng chị ngoại tình. Và khốn khổ thay anh ta thuộc tuýp người có trách nhiệm với bồ, chứ không phải chỉ chơi bời xong lại về với vợ con. Đó là lý do anh ta tiếp tục dây dưa không dứt với người tình. Và chị vẫn tiếp tục đau đớn không nguôi bao ngày tháng qua. Anh ta xin chị cho thêm thời gian để giải quyết, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, rồi 1 năm đã trôi qua. Anh ta vẫn chưa bỏ người tình còn vợ anh ta vẫn chờ đợi.
Tôi nói với chị:” Thời gian giải quyết là gì vậy? Là để tiếp tục ngoại tình sao?Tại sao chị lại ngây thơ như vậy?”
Chị lặng lẽ lau những giọt nước mắt đầy bất lực. Tôi nói với chị, kiểu người của chồng chị không dung thứ được đâu, vì anh ta chỉ được nước lấn tới mà thôi. Anh ta sẽ tiếp tục ngoại tình và chị sẽ tiếp tục chấp nhận sao. Chị khẽ nhấp ngụm cà fe đen, không đường, không sữa, nó đắng, đắng như cõi lòng đang tái tê của chị vậy. Chị hy vọng nó có thể xóa nhòa cảm giác cay đắng trong lòng chị.
Chị đã từng khoác balo đi du lịch, hết ngày này sang tháng khác, khắp vùng núi này đến miền biển kia, từ bình minh này đến hoàng hôn nọ, để quên đi nỗi đau chồng ngoai tình. Nhưng nỗi đau ấy cứ khắc sâu trong tim. Vì sau mỗi chuyến du lịch, trở về, chị lại phải đối mặt với hiện thực trước mắt. Cái mà chị tìm mọi cách trốn chạy nhưng lại nhất quyết không muốn từ bỏ. Trong con người chị chứa đựng đầy mâu thuẫn của sự đau đớn và nước mắt dâng đầy. Chị nhận ra rằng chị muốn tránh né hiện thực trước mắt nhưng không muốn từ bỏ nó. Sau mỗi chuyến du lịch, chị đầy vui vẻ, thư thái, bình yên trong cõi lòng, nhưng rồi chẳng mấy chốc, nỗi trống vắng, đau đớn, giằng xé lại chất chứa đầy tâm can chị. Và điều này cứ lặp lại sau mỗi chuyến đi và năm này qua năm khác. Chị dùng chính những chuyến đi để vực dậy tinh thần, để chiến đấu với nỗi đau trong lòng chị, để có sức lực duy trì cuộc hôn nhân đã đầy vết rạn nứt như chiếc ly đã bao lần rơi bể.
Chị đẹp hơn cô ta, giàu có hơn, đứng đắn hơn cô ta, nhưng lại mất chồng vào tay cô ta. Có những đêm chị nằm mơ, thấy cô ta cười ngạo nghễ vào người đàn bà thất bại là chị. Tại sao anh ta chọn cô ta, người đàn bà tầm thường so với vợ, có lẽ là một cảm giác an toàn, trên cơ, có giá trước mặt nhân tình. Cái cảm giác mà anh ta không có khi ở cạnh người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, chu toàn là chị. Đó là lý do chị trở nên bất lực trước mối quan hệ của chồng với nhân tình, bởi cái lý do mà anh ta ngoại tình, là khi chị không thua kém nhân tình của chồng. Giá mà anh ta chọn một người đàn bà xấu hơn vợ thì có lẽ chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bây giờ. Chị cảm thấy không can tâm, không cam lòng thất bại trước sự thật trớ trêu này. Chị kéo dài cuộc hôn nhân mà không biết phương hướng sẽ đi đâu, về đâu, kết cục sẽ thế nào, ai sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh bề ngoài dường như âm thầm nhưng bên trong cũng đầy dữ dội này.